Thanh Khê thôn nằm nép mình dưới chân núi Vân Lĩnh, quanh năm mây mù bao phủ. Những mái nhà tranh lúp xúp tựa vào nhau như đàn chim sợ rét, xung quanh là các thửa ruộng bậc thang trồng linh thảo cấp thấp. Người dân nơi đây cả đời chỉ biết cúi mặt xuống đất, hiếm khi nghe đến hai chữ tu tiên, lại càng không dám mơ tới những truyền thuyết về tiên nhân ngự gió cưỡi mây.
Lâm Thanh, một thiếu niên mười sáu tuổi, sống ở gian nhà tranh rách nát cuối thôn. Cha mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, để lại cậu bơ vơ giữa những ánh mắt lạnh nhạt. Người trong Lâm gia, dòng họ lớn nhất thôn, vẫn quen gọi cậu là đứa con hoang vô dụng, bởi năm xưa một thầy bói đi ngang đã phán rằng thân thể cậu phàm tục, không có chút linh căn nào.
Từ bé, Lâm Thanh đã quen với việc bị sai vặt, bị cướp phần ăn, bị đám trẻ con trong họ ném đá. Nhưng cậu chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai. Trong đôi mắt gầy gò ấy luôn cháy một ngọn lửa bướng bỉnh, một niềm tin mơ hồ rằng số phận của mình không thể chỉ có vậy.
Đêm ấy, trời đang quang bỗng nổi giông. Mây đen từ đâu kéo đến nuốt chửng vầng trăng, sấm sét gầm gừ nơi đỉnh Vân Lĩnh. Lâm Thanh gánh đôi thùng nước nặng trĩu từ giếng làng trở về, chân trần lội qua con đường bùn lầy. Cậu vốn định chạy nhanh cho kịp trước cơn mưa, nhưng một tia chớp chói lòa đột ngột giáng xuống cây cổ thụ đầu thôn, chỉ cách cậu vài bước.
Tiếng nổ inh tai khiến Lâm Thanh ngã sõng soài. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy đau đớn vì sét đánh. Trái lại, một luồng nhiệt lưu kỳ lạ từ giữa hai chân mày bỗng bừng tỉnh, lan tỏa khắp châu thân như có ngàn con kiến lửa bò dưới da thịt. Cậu nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân lúc nóng ran như đặt trên lò lửa, lúc lại lạnh buốt như rơi xuống băng.
Trong cơn đau đớn tột cùng, trước mắt Lâm Thanh hiện lên vô số đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như những vì sao đang chầm chậm xoay chuyển quanh cậu. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp đến vậy. Theo bản năng, cậu hít một hơi thật sâu, và những đốm sáng ấy ngoan ngoãn theo hơi thở chui vào trong cơ thể, xoa dịu cơn đau.
Đó chính là linh khí của trời đất, thứ mà cả đời người dân Thanh Khê thôn không ai nhìn thấy được. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ bị phán là phàm tục lại có thể cảm nhận và dẫn dắt linh khí bằng chính bản năng của mình.
Không biết qua bao lâu, mưa đã tạnh. Lâm Thanh tỉnh lại giữa vũng bùn, toàn thân ê ẩm nhưng tinh thần lại sảng khoái lạ thường. Cậu chậm rãi nắm chặt bàn tay, cảm nhận một nguồn sức mạnh mơ hồ nhưng có thật đang ẩn sâu trong đan điền, ấm áp và đầy sức sống.
Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời sau cơn giông giờ đã trong vắt, lác đác vài vì sao. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, rõ ràng và mãnh liệt chưa từng có: linh căn của cậu không phải là không có, mà chỉ là bị ẩn giấu, bị phong bế suốt mười sáu năm qua. Và đêm nay, nhờ một tia sét trời, nó đã thức tỉnh.
Lâm Thanh không hề biết rằng, loại linh căn vừa thức tỉnh trong cậu chính là Thiên Linh căn trong truyền thuyết, ngàn năm khó gặp một lần, loại linh căn mà bất kỳ đại tông môn nào cũng phải tranh nhau thu nhận. Cậu chỉ biết rằng, trong lồng ngực mình, một cánh cửa từ lâu khép kín nay đã hé mở.
Cậu gượng đứng dậy, gánh lại đôi thùng nước đã đổ vơi quá nửa, từng bước đi về phía gian nhà tranh. Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng không còn khiến cậu run rẩy như trước. Trong lòng thiếu niên nghèo khổ, một con đường mới, đầy chông gai nhưng cũng rực rỡ vô ngần, vừa lặng lẽ hé mở dưới ánh sao. Con đường tu tiên.