Sau đợt tấn công đầu tiên của Thiên Cơ các, Lâm Thanh hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Dựa theo công pháp được ghi trong ngọc giản mà Cổ Lăng Thiên trao tặng, cậu quyết định lui về Vô Cực cốc, nơi có nguồn linh khí thuần khiết bậc nhất hạ giới, để toàn tâm toàn ý xung kích lên cảnh giới Hóa Thần.
Hóa Thần là một bước ngoặt sinh tử thực sự trên con đường tu tiên. Ở cảnh giới này, tu sĩ phải dung hợp nguyên thần của mình với pháp tắc của thiên địa, lấy chính bản thân làm cầu nối giữa con người và đại đạo. Đây là một quá trình đầy rủi ro, chỉ cần sai lệch một li, nguyên thần sẽ bị thiên uy hùng mạnh của trời đất nghiền nát thành tro bụi, vạn kiếp không thể siêu sinh.
Lâm Thanh ngồi xuống giữa nơi linh khí nồng đậm nhất của Vô Cực cốc, từ từ nhập định. Cậu để nguyên anh của mình rời khỏi thân thể, cẩn trọng hòa vào dòng chảy bao la của linh khí đất trời. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ diệu chưa từng có bao trùm lấy cậu. Cậu cảm nhận được sự sống đang vận động trong vạn vật: cỏ cây đang lặng lẽ sinh trưởng, sông suối đang miệt mài tuôn chảy ra biển, tinh tú trên trời cao đang vận hành theo những quỹ đạo định sẵn. Tất cả, dù lớn hay nhỏ, đều đang tuân theo một quy luật vô hình mà bao trùm.
Và rồi, cậu chợt nhận ra, quy luật vô hình ấy chính là thứ mà cậu đã từng thoáng lĩnh ngộ năm xưa nơi cánh cổng Thiên Đạo Vô Cực. Một sự đại ngộ bừng sáng trong tâm trí Lâm Thanh: Hóa Thần không phải là khuất phục hay chế ngự thiên địa bằng sức mạnh, mà là thấu hiểu sâu sắc và hòa làm một với nó, trở thành một phần của dòng chảy vĩ đại ấy.
Khi tâm cảnh đạt đến sự viên dung, khi cậu không còn phân biệt giữa bản thân và trời đất, một hiện tượng kỳ vĩ xảy ra. Trên bầu trời Vô Cực cốc, mây ngũ sắc cuồn cuộn tụ lại, rồi một cơn mưa linh khí ngũ sắc lấp lánh từ trên cao đổ xuống như thác, bao bọc lấy thân thể đang nhập định của Lâm Thanh trong một cái kén ánh sáng rực rỡ.
Bên trong cái kén ấy, nguyên thần của Lâm Thanh đang trải qua một sự thăng hoa kỳ diệu. Nó dần biến đổi, trở thành một thực thể vừa hư vừa thực, vừa là cậu lại vừa là một phần của đại đạo, có thể tùy ý điều động linh khí của thiên địa theo ý muốn của mình. Quá trình ấy kéo dài suốt nhiều ngày đêm.
Cuối cùng, cái kén ánh sáng vỡ ra. Lâm Thanh từ từ mở mắt. Đôi mắt cậu giờ đây thâm trầm tựa như chứa đựng cả một vực sâu không đáy, thi thoảng lại có những tia sáng huyền ảo lóe lên rồi ẩn đi. Cậu đã chính thức bước vào cảnh giới Hóa Thần, trở thành một trong số rất ít những cường giả hiếm hoi của cả hạ giới, đủ tư cách đối đầu với những kẻ mạnh nhất đến từ Thượng giới.
Lý Vân vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và hộ pháp cho cậu bên ngoài. Khi thấy cậu xuất quan với khí tức hoàn toàn khác trước, nàng mừng rỡ đến mức rơi cả nước mắt. Lâm Thanh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, khẽ nói rằng đã đến lúc kết thúc cuộc chiến tang thương này, và rằng sau tất cả, cậu nhất định sẽ đưa nàng đi đến những nơi xa hơn cả những vì sao trên trời cao kia.