Vượt qua tầng mây cuối cùng của hạ giới, luồng sáng ấm áp bao bọc lấy Lâm Thanh và Lý Vân từ từ tan đi, nhẹ nhàng đặt hai người xuống một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Trước mắt họ là Thượng giới, một thế giới khác biệt đến mức choáng ngợp mọi giác quan. Linh khí nơi đây nồng đậm đến mức ngưng tụ lại thành những làn sương trắng lững lờ trôi nổi khắp nơi. Những ngọn núi khổng lồ lơ lửng giữa không trung một cách kỳ ảo, bên trên là những cung điện nguy nga tráng lệ. Một dải ngân hà lấp lánh vắt ngang qua bầu trời xanh biếc, hiện rõ ngay cả giữa ban ngày.
Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, và lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Ngay cả một ngọn cỏ dại ven đường nơi đây cũng chứa đựng nguồn linh lực dồi dào hơn cả những loại linh thảo quý hiếm bậc nhất ở hạ giới. Tu vi Hóa Thần của cậu như được ngâm mình trong một biển linh khí vô tận, từng đường kinh mạch đều reo vui, tự nhiên hấp thụ nguồn năng lượng tinh khiết ấy.
Lý Vân đứng bên cạnh, đôi mắt trong veo mở to đầy vẻ kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ vĩ chưa từng thấy. Cửu Âm thánh thể trong người nàng cũng trở nên hoạt bát và linh hoạt hơn hẳn giữa môi trường linh khí dồi dào này. Cả hai người đều cảm thấy như mình vừa lạc vào một giấc mộng tiên cảnh tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, niềm phấn khích ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tỉnh táo và cảnh giác. Một vị đạo nhân cưỡi trên một thanh phi kiếm lướt ngang qua đầu họ với một tốc độ kinh người. Lâm Thanh chú ý cảm nhận, và không khỏi giật mình khi nhận ra khí tức của vị đạo nhân kia, vốn chỉ thuộc hàng trung bình ở Thượng giới, lại đã ngang ngửa với các chủ Thiên Cơ các mà cậu từng phải vất vả lắm mới đẩy lui được dưới hạ giới. Sự thật phũ phàng ấy khiến lòng cậu trầm xuống: ở thế giới mới mẻ này, cảnh giới Hóa Thần của cậu chỉ thuộc vào hàng thấp kém nhất mà thôi.
Lý Vân dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn đầy kiên định và tin tưởng. Nàng khẽ nói rằng dù có phải bắt đầu lại từ con số không nơi đất khách quê người xa lạ, hai người vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp, giống như cái ngày họ còn là những kẻ vô danh nơi sơn thôn nhỏ bé năm nào. Lời nói chân thành của nàng khiến Lâm Thanh mỉm cười, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi đôi phần.
Hai người quyết định không vội vàng hành động. Họ tìm đường đến một tòa thành trì tu sĩ ở gần đó, có tên là Lưu Vân thành. Khung cảnh trong thành còn náo nhiệt và phồn hoa hơn cả Thanh Vân thành ở hạ giới gấp cả trăm lần. Khắp nơi là cảnh tu sĩ tấp nập mua bán linh thạch thượng phẩm, những pháp bảo phát ra hào quang chói mắt, và những viên đan dược quý giá mà ở hạ giới có nằm mơ cũng không thể nào thấy được.
Đi giữa dòng người xa lạ, tận mắt chứng kiến sự phồn vinh và sức mạnh đáng sợ của Thượng giới, Lâm Thanh càng ý thức rõ ràng hơn về con đường gian nan đang trải dài phía trước. Cậu và Lý Vân quyết định trước hết phải ẩn mình, hòa vào dòng chảy của thế giới này, tìm hiểu thật kỹ càng mọi quy củ, thế lực và tình hình, trước khi nghĩ đến việc thực hiện cái sứ mệnh dung hòa hai cõi lớn lao mà mình đang mang trên vai.
Đứng giữa phố xá xa lạ của Lưu Vân thành, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn vầng thái dương rực rỡ nơi phương trời xa, trong lòng tràn đầy cả sự dè dặt lẫn quyết tâm sắt đá. Cậu biết rằng, một hành trình hoàn toàn mới, đầy thử thách khắc nghiệt nhưng cũng ẩn chứa vô vàn cơ duyên, lại một lần nữa bắt đầu ngay dưới chân mình.