Sống Việt Nam

Chương 7: Sinh tử tương cứu

Âm mưu đen tối được ấp ủ bấy lâu của Huyết Ma giáo cuối cùng cũng bùng nổ một cách dữ dội. Chúng đã chọn đúng vào cái đêm đại lễ trọng đại của Thanh Vân tông, khi phần lớn các đệ tử và trưởng lão đang tụ họp đông đủ nơi quảng trường trung tâm, để bất ngờ phát động một cuộc tập kích quy mô lớn. Triệu Hùng, kẻ phản bội đê hèn, đã mở toang tất cả các cấm chế phòng ngự của tông môn từ bên trong, khiến cho đại quân ma tu ồ ạt tràn vào như nước vỡ bờ. Chỉ trong chớp mắt, cả một tông môn vốn trang nghiêm và thanh tịnh đã chìm trong biển lửa ngút trời và sự hỗn loạn kinh hoàng.

Tiếng la hét thảm thiết, tiếng pháp khí va chạm chát chúa, tiếng nổ kinh thiên động địa hòa quyện vào nhau tạo nên một bản hợp âm của địa ngục. Các đệ tử Thanh Vân tông dù chống cự một cách quyết liệt và dũng cảm, nhưng vì bị tập kích bất ngờ trong thế bị động nên thương vong vô cùng nặng nề. Giữa cảnh tượng loạn lạc tang thương ấy, mục tiêu thực sự của Huyết Ma giáo dần dần lộ rõ: chúng nhắm thẳng và quyết bắt cho bằng được Lý Vân.

Hóa ra, ẩn sâu trong cơ thể của Lý Vân là một thể chất đặc biệt vô cùng hiếm gặp trong thiên hạ, gọi là Cửu Âm thánh thể. Đối với Huyết Ma giáo, đó chính là chiếc chìa khóa độc nhất vô nhị để có thể mở ra Vô Cực cốc, nơi cất giấu bí mật tối thượng của cảnh giới Thiên Đạo Vô Cực. Sứ giả ma đạo đích thân ra tay với toàn bộ sức mạnh. Dù Lý Vân đã chiến đấu vô cùng dũng cảm và ngoan cường, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được, nàng bị trọng thương và rơi vào tay của kẻ địch.

Khi Lâm Thanh từ nơi khác lao đến được hiện trường thì chỉ còn kịp trông thấy bóng dáng đám quân ma đạo mang theo Lý Vân đang hôn mê biến mất vào trong màn đêm dày đặc. Trái tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng. Không một giây phút do dự, gạt bỏ hết thảy mọi hiểm nguy đang rình rập, cậu lập tức một thân một mình truy đuổi theo dấu vết mờ nhạt của kẻ địch, lao thẳng về phía sào huyệt của chúng nơi rừng sâu Hắc Vụ lĩnh, nơi sương mù độc địa giăng kín quanh năm suốt tháng.

Tại Hắc Vụ lĩnh âm u, Lâm Thanh đã chiến đấu một cách điên cuồng và mãnh liệt chưa từng thấy. Cậu vận dụng Thiên Đạo Quyết đến tận cùng giới hạn, từng đạo kiếm khí, từng quyền phong tung ra đều mang theo toàn bộ tâm ý mãnh liệt muốn cứu người. Cậu đánh lui hết lớp ma tu này đến lớp ma tu khác, không hề nao núng. Thân thể cậu dần dần chi chít những vết thương, máu thấm đỏ cả manh áo, linh lực cũng cạn kiệt đến mức gần như khô kiệt hoàn toàn, nhưng ý chí cứu người mình thương yêu vẫn cháy rực, khiến cậu không hề lùi bước nửa phân, cứ thế tiến sâu vào hang ổ của địch.

Cuối cùng, sau bao gian khổ, cậu cũng tìm thấy Lý Vân đang bị giam giữ trong một ma trận hút linh tàn độc, sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc, linh lực bị phong tỏa hoàn toàn. Nhìn thấy thân ảnh tiều tụy của nàng, một sức mạnh kỳ lạ từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Lâm Thanh. Cậu không màng đến hiểm nguy của bản thân, dùng chính linh lực ít ỏi còn sót lại cùng thân thể mình làm cầu nối để phá giải trận pháp, rồi truyền nguồn linh khí thuần khiết của mình sang để cứu lấy nàng.

Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề ấy, Lý Vân từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra và trông thấy gương mặt đầy máu me nhưng vô cùng kiên định của Lâm Thanh đang lo lắng nhìn mình. Trái tim nàng chợt rung động mãnh liệt. Hai người tựa vào nhau giữa vòng vây trùng điệp của kẻ thù, trao cho nhau một ánh mắt, một lời thề nguyện không cần phải nói thành tiếng, một sự gắn kết sinh tử có nhau, hoạn nạn không rời.

Nhưng vòng vây của địch vẫn còn đó dày đặc, và cả hai người đều đã kiệt sức đến cùng cực. Đúng vào lúc nguy cấp nhất, khi đám ma tu gầm thét xông tới định ra tay kết liễu, một bóng người từ trên cao giáng xuống như thiên thần. Cổ Lăng Thiên đã kịp thời xuất hiện. Một chiêu trấn nhiếp của lão nhân mang theo dư uy hùng mạnh của một cường giả từng một thời kinh thiên động địa, khiến cho cả đám ma tu phải khiếp đảm mà lùi bước. Ông giúp hai đứa trẻ thoát khỏi vòng vây tử địa, nhưng bản thân vì đã hao tổn tu vi từ lâu, nay lại gắng sức quá độ, mà bị thương không hề nhẹ.

Trở về được nơi an toàn, Cổ Lăng Thiên nắm lấy bàn tay đầy thương tích của người đồ đệ, ánh mắt ông trầm xuống đầy ưu tư. Ông trầm giọng nói rằng đã đến lúc Lâm Thanh phải thực sự bứt phá bản thân, bởi thế cục sắp tới sẽ còn tàn khốc và đẫm máu hơn rất nhiều. Chỉ có sức mạnh thật sự, sức mạnh đến từ chính nội tâm và sự lĩnh ngộ, mới có thể bảo vệ được người mình thương yêu và chống lại bóng tối ma đạo đang ngày một lan rộng khắp thiên hạ.