Sống Việt Nam

Chương 3: Vượt qua tâm ma

Thiên Đạo Quyết là một bộ công pháp thượng thừa, uy lực vô song, nhưng cũng vô cùng kén chọn người tu luyện. Muốn tu luyện thành công đến tầng thứ nhất, người tu không chỉ cần thiên phú mà còn phải vượt qua một cửa ải khắc nghiệt mà ngay cả vô số tu sĩ thiên tài cũng từng gục ngã và vĩnh viễn không thể đứng dậy: đó là cửa ải tâm ma.

Cổ Lăng Thiên dẫn Lâm Thanh đi sâu vào một sơn động ẩn trong lòng núi. Nơi đây linh khí nồng đậm khác thường, tụ lại thành những làn khói mờ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một luồng âm khí lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, khiến người ta bất giác rùng mình. Lão nhân chậm rãi giảng giải cho đồ đệ rằng tâm ma không sinh ra từ bên ngoài, mà sinh ra từ chính nỗi sợ hãi, lòng thù hận và những dục vọng ẩn sâu trong tim mỗi con người. Vượt qua được nó, đạo tâm mới có thể vững như bàn thạch, sau này dù gặp ngàn vạn cám dỗ hay hiểm nguy cũng không hề lay chuyển.

Lâm Thanh ngồi xếp bằng giữa lòng sơn động u tịch, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vận chuyển Thiên Đạo Quyết theo đúng khẩu quyết. Vừa nhập định, một cơn gió âm lạnh lẽo từ đâu thổi qua, và trước mắt cậu, từng cảnh tượng đau thương của quá khứ lần lượt hiện lên rõ mồn một như đang sống lại.

Cậu thấy lại căn nhà tranh dột nát, thấy cha mẹ mình lần lượt nhắm mắt xuôi tay trong cơn bạo bệnh mà không có lấy một đồng tiền chạy chữa thuốc thang. Cậu thấy mình bị đám con cháu Lâm gia vây quanh đánh đập, bị giật phăng chén cơm khỏi tay, bị cả thôn xúm lại chỉ trỏ cười nhạo và gọi bằng cái tên đồ vô dụng. Từng ký ức đau đớn cứ thế ùa về như thác lũ, đè nặng lên lồng ngực của thiếu niên, khiến cậu nghẹt thở.

Rồi từ trong bóng tối thẳm sâu của sơn động, một bóng đen từ từ hiện ra, hình dáng giống hệt Lâm Thanh nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như máu, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm và độc ác. Bóng đen cất giọng rỉ rả bên tai cậu, từng lời từng chữ như có ma lực, xúi giục cậu hãy trả thù, hãy để cho cơn hận thù bị dồn nén bấy lâu dẫn lối. Nó thì thầm đầy quyến rũ rằng chỉ cần cậu chịu buông bỏ lương tri, mượn lấy sức mạnh của ma công, cậu sẽ có đủ quyền năng để nghiền nát tất cả những kẻ từng hạ nhục mình.

Những lời ấy đánh thẳng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Lâm Thanh. Cơn hận thù bị dồn nén suốt bao năm chợt bùng lên dữ dội, biến thành một ngọn lửa hung tàn thiêu đốt cả tâm trí cậu. Linh lực trong cơ thể cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn và cuồng bạo, các đường kinh mạch phồng lên như sắp nổ tung, gương mặt cậu méo mó vì sự giằng xé khốc liệt giữa lý trí và thù hận.

Bóng đen càng lúc càng lớn dần, tiếng cười càng lúc càng đắc ý và vang vọng, nó vươn đôi tay đen kịt ra như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ con người cậu. Chỉ cần Lâm Thanh khẽ gật đầu một cái thôi, cậu sẽ lập tức có được sức mạnh khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng sẽ vĩnh viễn đánh mất đi chính bản thân mình, trở thành một con rối của ma đạo.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi đạo tâm sắp sửa sụp đổ ấy, giữa cơn mê loạn tột cùng, lời dặn dò ân cần của Cổ Lăng Thiên bỗng vang vọng rõ ràng trong tâm trí cậu: sức mạnh chân chính không bao giờ đến từ thù hận, mà đến từ ý chí vượt lên trên chính bản thân mình. Lâm Thanh khựng lại. Đúng vậy, nếu cậu để cho hận thù dẫn lối, thì cậu cũng sẽ chẳng khác gì những kẻ độc ác mà cậu hằng căm ghét. Cậu sẽ trở thành thứ mà mình ghê tởm nhất.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ ý chí kiên định đã được tôi luyện suốt một năm trời khổ tu để dập tắt ngọn lửa hận thù đang bừng cháy trong tim. Cậu chấp nhận quá khứ đau thương như một phần của mình, nhưng dứt khoát không để nó điều khiển hiện tại và tương lai. Cậu thương xót cho chính mình của những ngày xưa cũ, nhưng không hề oán hận hay muốn báo thù một cách mù quáng.

Từng chút một, ngọn lửa cuồng nộ trong tim cậu dịu lại, rồi tắt hẳn. Bóng đen gào thét trong tuyệt vọng, vùng vẫy điên cuồng, nhưng dần dần co rút lại, nhỏ bé đi rồi cuối cùng tan biến hoàn toàn vào hư không. Một luồng linh quang trong trẻo, ấm áp từ đan điền tỏa ra, bao trùm khắp thân thể Lâm Thanh, gột rửa sạch mọi tạp niệm và sân si.

Khi cậu từ từ mở mắt ra, ánh nhìn đã trở nên trong veo, sâu lắng và an nhiên hơn rất nhiều so với trước. Cậu chính thức đột phá vào tầng Luyện Khí thứ ba, sớm hơn rất nhiều so với dự liệu ban đầu của Cổ Lăng Thiên. Lão nhân đứng quan sát bên ngoài, chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khôn xiết. Đứa trẻ này không chỉ có thiên phú hiếm thấy ngàn năm, mà còn sở hữu một đạo tâm vững vàng đến mức đáng sợ, một thứ mà nhiều tu sĩ cả đời cũng không rèn được. Tương lai của nó, e rằng đến cả ông cũng không thể nào đo lường nổi.